Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

BẠN BÈ QUÊ TUI - Lê Văn Ngọc


BẠN BÈ QUÊ TUI

…Để nhớ về Anh Nguyễn Văn Đổng, Cựu Chánh Đại Diện Khuôn Hội Phật Giáo Lương Điền nhân ngày tiểu tường …                                

     Những lần về quê sau này (từ năm 1995 trở lại  đây) tôi thường dậy thật sớm, khoảng ba giờ sáng, nấu nước chế trà… độc ẩm… Tôi uống trà từ lúc lên tám tuổi vì Ông nội tôi thường kêu dậy sớm để học bài. Nam miên tắc ngốc, con trai thì phải lập thân, phải khoan ăn, bớt ngủ, nhịn nằm... giữ ba điều ấy mới làm nên thân. Ông nội tôi thường dạy như thế lúc tôi còn nhỏ…và tập tráng ấm chén  để Ông pha trà uống mỗi sáng… Tôi làm rất chăm chỉ và uống riết thành quen.

        …Bình minh nhất trãng trà
            Nhật nhật hằng như thị…


     Uống trà xong tôi lấy đèn pile, trong ngăn kéo, cắp cây gậy bằng tre cán giáo đi ra đồng đến chỗ đường điện cũ gần Cồn Lăng vàng để luyện công theo phương pháp khí công dưỡng sinh của Khí công sư Bùi Long Thành. Cánh đồng làng bát ngát đang đắm mình trong màn đêm, lúa đã làm đòng và trổ thành chẹn đong đưa theo gió, tiếng dế gáy vang, tiếng côn trùng rả rích hòa tấu như thúc giục, như thỏa mãn, như đón nhận và cám ơn thiên nhiên đã cho môi trường sống…Bỗng vụt…vụt…hình như cặp chim cút làm tổ trong ruộng lúa, có tôi đi đến động ổ bay đi làm bản hòa tấu côn trùng im bặt… Lặng lẽ trở về lặng lẽ với làn gió đêm mát lạnh lùa qua đồng lúa đang xuân… Tiếng dế lại vang, bản hòa tấu được tiếp tục. Phía tây vầng trăng hạ tuần soi rõ những đám mây hình giải bừa kéo dài đến tận chân dãy núi Hạ lĩnh Trường sơn. Không gian thật rộng…yên tỉnh…không khí trong lành... Từ tịnh công qua thiền động, tập dịch cân kinh; vũ điệu của vũ trụ, trong động có tịnh, dụng ý điều khí chuyển động tròn đầy, thân động mà tâm như như bất động…, như bóng trúc quét qua nền nhà mà không vương mảy bụi…, như vầng trăng rơi xuống nước mà mặt nước chẳng cau mày… Những tâm pháp của Thầy vang lên trong Tâm…Úm…A…Hum…tiểu vũ trụ đang đứng trên đại vũ trụ có từ hồng hoang bao la không ngằn mé  và triệu triệu hành tinh  đang vận hành theo qui luật… tam thiên đại thiên thế giới chính là đây?...Tập trung bình tiên xong, tôi giấu gậy vào bụi cây để sáng mai tập tiếp, lững thững đi về xóm, đi về xóm thôn nơi có nhiều bà con và bạn bè, nói về bạn thì có rất nhiều từ bạn học, bạn bắt tổ chim việc bắt tổ chim mà không nói đến Chạy thì thiếu sót rất lớn thằng bạn cùng lứa cũng mồ côi cha như anh em tôi cũng có Mẹ với gánh chè lá ngược xuôi từ làng lên Tân điền,Vức kè mua chè vạt, bẻ chè đem về bó lại để sáng sớm sương (gánh) qua chợ Mỹ chánh bán kiếm lời nuôi các con ăn học…Công Cha như núi Thái sơn Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra…Thời mới giải phóng, ai cũng có vợ con cả. Chuyện nuôi con, chuyện sinh sống, chuyện tương lai con cháu sau này. Ở làng, đất tuy rộng, người không đông nhưng khí hậu nắng nóng. Gió lào, mưa dầm suốt tháng. Lúc nhỏ, chúng tôi chỉ biết ăn hoc. Trong chiến tranh, chẳng có nghề gì nhất định nên phải xuôi Nam lập nghiệp… Trời cũng thương kẻ nghèo, đa số những người xuôi Nam đều khá giả cả. Chạy (Chạy là tên hồi còn nhỏ chứ tên thật là Lợi vì cùng chơi với nhau từ thời ăn khoai cả vỏ tắm sông ở tr… nên thường kêu tên ấy có khi mi tau) Lợi là một trong số ly hương bất li tổ. Những năm trước tôi hay vào Sài gòn, lần nào tôi cũng ghé Quảng biên để cùng Lợi ôn lại thời kỳ thơ ấu mồ côi, đói nghèo, có lúc cao hứng, hai đứa đèo nhau xe máy đi thăm người làng  như ở Hòa Bình, Ngải giao, Long thành Bà ria…). Bạn nạp vụ, bạn bắt dế, bạn câu cá, bạn gia đình phật tử, bạn giữ chim phá bắp đậu mới gieo nữa chứ…Chừng tuổi tôi cọng trừ mười tuổi đều là bạn cả…

      Huồi…huồi…huồi…
      Hồ bay thượng, hồ bay hạ,
      Hồ bay mạ, hồ bay con
      Bay ở trên núi trên non ,
      Bay về ăn đậu ăn mè ,
      Bồ chao ăn ló, chích chòe ăn khoai
      Không biết kêu ai…
      .........................
      Huồi…huồi…huồi…

     Bài ca đuổi chim có ai còn nhớ hay không?

     Tôi ghé anh Phú rồi qua chú Đổng (gọi bằng chú vì có bà con bên ngoại  tuy xa mà gần và gần nhất là tình bạn khuôn hội, tình nghi lễ.  Anh Đổng có âm ba rất hay, giọng thuyền khi tụng kinh và đọc sớ; giọng ai khi thỉnh linh, thỉnh cô hồn và đọc điệp hay văn tế. Đổng hát cũng hay. Hồi những đêm văn nghệ sân khấu cuả gia đình Phật tử, Đổng hát bài Từ đàm quê hương tôi, Lạy Mẹ Đức Quan thế Âm bồ tát…

     Nói về anh Đổng mà quên nói về anh Nguyễn Minh Sĩ thì thật là thiếu sót. Sĩ cũng có giọng thuyền rất tốt không kém anh Đổng và hát cũng hay…(Tôi sẽ kể về Sĩ trong một dịp khác). 

     Nhiều khi tôi đến nhà Đổng phải kêu cửa đánh thức Đổng dậy và việc trước tiên của Đổng là đi nấu nước pha trà đãi khách phương xa, còn tôi rửa giùm bình tách. Chúng tôi đối ẩm. Có những lần đối ẩm trong yên lặng và  yên lặng tuyệt đối, như là chúng tôi tự lắng nghe, tự cảm nhận, tự kiểm điểm dung thông…Và cũng có rất nhiều lần chúng tôi lý luận, tự khen chê, bình luận đặc trưng về nghi lễ như soạn lại nghi tạ lăng mộ, cải cách lễ triều tổ cho thực tế với phong tục địa phương mình…Có lúc nhìn lại về cách hành nghi lễ, quý Thầy này nọ, Cư sĩ rứa tê…Thời nay cái gì cũng hiện đại và rất mới, hoàn toàn mới, theo chứng khoán thị trường… Đời có nhiều khoảng sáng tối.  Có lần Đổng tâm sự…vì cảnh ngộ gia đình, vì cổ tục chính bản thân có nhiều vi phạm giới luật, mặc dù mình là Cư sĩ  nhưng là người của khuôn hội, của họ tộc cộng đồng làng xã, người dẫn dắt giúp đỡ bà con đạo hữu cho nên mình cảm thấy ái ngại, bà con xầm xì…ai biết? biết ai…Tùy theo duyên nghiệp, tùy duyên, tùy sở duyên duyên, ai nói gì thì nói bởi vì mình…(anh cười) việc chính mình và của bà con đạo hữu ai cũng muốn ngôi chùa làng mình rộng hơn, to đẹp hơn  để bà con có chỗ lễ Phật thoáng mát.  Hàng tháng, bà con đạo hữu vùng lân cận về thọ Bát quan trai có nơi nghỉ ngơi thoải mái…Chắc có khi nào đó bà con sẽ hiểu nhiều về tui… Bây giờ anh đã ra đi về miền Lạc độ, vậy ai đã hiểu anh chưa?…Theo tôi, không cần thiết, anh sống cho anh, không có đúng sai mà chỉ là sự kiện, là tình huống…Thiện và bất thiện là tùy duyên thôi… Anh ra đi làm tôi nhớ lại cách đây năm năm ở khuôn hội mà tôi đang sinh hoạt, anh Trưởng ban Nghi lễ khuôn hội mất cũng ở tuổi anh (Đổng và anh Đá có gặp anh trưởng ban này tại nhà nhạc gia của tôi khi hai anh vào lễ Chung thất Ông thợ Máy ở Nha trang, nhân tiện tôi mời hai anh đến dự lễ tuần thất bà nhạc tôi  và cũng để giao lưu cùng Ban Đại diện, Ban nghi lễ khuôn hội A Dục Vương luôn thể. Các anh cùng làm lễ, ăn trưa, nói chuyện vui đến chiều mới về. Tình đạo hữu là vậy đó, vô ngại, vô biên giới…) Tối làm lễ Thiên cửu qui sơn an phần tịnh độ, sau khi lễ Phật và quy y linh xong đến lễ Tịch điện, thay vì thuyết linh hay khai thị cảnh tỉnh, tôi đến trước quan tài bộc bạch: "Anh M…kính mến. Chắc anh cũng biết là Khuôn hội đang cần anh, bà con đạo hữu trong khuôn hội đang cần anh, chỗ nào có lễ, dù nắng mưa, đêm tối, anh vẫn đạp xe đến để phục vụ đầy đủ nghi tiết; phong bì anh không nhận; lễ tạ anh cúng lui; kem, khăn, bàn chải anh chia đều và bây giờ anh ra đi…Thôi anh cứ đi, chúng tôi, những người đang ở lại, chúc anh trên đường Vãng lộ  gặp được Phật Thánh Hiền, anh được quá giang về nhanh đến chốn Phật. Nam mô siêu lạc Độ Bồ Tát mahatat…" Nói xong trong đạo tràng có nhiều tiếng cười và rồi cười lớn, cười hoan hỷ. Tôi tin chăc rằng anh đã siêu thoát… Hôm Đổng mất, tôi đang ở nhà Tổ Diên lâm, cách Nha trang trên hai mươi cây số, được Hiến Minh báo, tin tôi lặng người… Cách đây hai tháng, ở quê, tôi cùng anh bàn chuyện làm Tập san làng Lương Điền, không thành công vì kinh phí nhiều quá, mặc dù anh đã chuẩn bị tài liệu lịch sử làng, chùa, họ Nguyễn văn và chuyển qua trang Wesite dạng blogger. Anh Nguyễn Khắc Phước ở Đà Nẵng và vài người bạn trẻ trong làng đã đồng ý phụ trách việc này và ước nguyện chung của con dân làng ta được như ý nguyện… Anh, một trụ cột nghi lễ kì cựu của khuôn hội, của làng xã đã ra đi…Chúng tôi chỉ biết nguyện cầu…

     Vừa rồi tôi lại về quê thăm nhà. Mẹ tôi vẫn khỏe, trí nhớ hơi kém vì đã gần chín mươi tuổi rồi…và cũng thế... Tôi vẫn dậy từ ba giờ sáng pha trà độc ẩm, uống xong với đèn pile và cây quạt lớn (gậy lạc đi đâu mất chắc bữa làm nhà dọn dẹp) đi ra đồng, tháng giữa mùa đông nên rất lạnh… Mấy trại vịt ở phía đường điện cũ gần Cồn Lăng vàng, tôi qua đó sợ vịt kêu và người giữ vịt tưởng ai đó trộm vịt  thức dậy kiểm tra dưới khí trời lạnh lẽo tội họ, nên tôi đi vòng về phía cua Hà Lộc đến gần Cống Ông Phẩm và cứ thế Từ thiền tịnh qua thiền động rồi dưỡng sinh với bài Thiết phiến công…luyện công xong trở về xóm định ghé Anh Phú, nhưng hồi hôm mấy chú cháu Thân Phú Kháng và tôi nghe nói sáng nay ảnh bận đi họp Cựu chiến binh nhân ngày Quân đội nhân dân…, tôi ghé qua nhà anh Đổng để thắp hương. Vào đến thềm nhà, nhìn qua song cửa, bàn Phật vẫn thế. Trên bàn thờ anh, nén nhang vòng đang cháy, ánh điện chớp lòe, tôi định gỏ cửa… Tiếng chó sủa nhiều và trời còn đang sớm quá mà tôi có vào thì cũng chỉ thắp hương thôi, các con anh đang ngon giấc… Thôi thì thắp tâm hương vậy … Cảm ứng đạo giao…mà. Hương đốt, hương xoa, hương an tức hương lòng hương nào cũng là hương…Tôi trở ra và qua nhà Hiến Minh. Vợ chồng Hiến Minh đã thức dậy sửa soạn đi bộ thể dục, tôi đi theo, lại ra đồng theo đường liên xã vòng qua nhà Ông ngoại, nhà Thiên Định ra đường trước về chùa…  Tiếng chuông mai do Thiên Định tình nguyện công phu sáng vừa dứt, tôi và vợ chồng Hiến Minh vào chùa lễ Phật, thắp hương các bàn linh. Thiên định đem café gói và trà bắc ra mời…

     Lao xao tiếng người đi chợ sớm, tiếng chó sủa, tiếng gà gáy…, tiếng đò máy trên sông… Bên kia giòng Ô Lâu, mặt trời sắp lên nhuộm hồng phương đông. Trên dòng nước, ánh bình minh đỏ đỏ hồng hồng … lấp lánh… loang ra… loang ra…một ngày mới an lành về trên quê hương Kẻ lạng…

MẠN ĐÀ
Thảo lư, Nha Trang 02/4/13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét